Nghệ thuậtÂm nhạc và múa

Thứ Năm, 20/07/2017 | 11:17 GMT+7

TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH - GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG ĐÀO TẠO OPERA HIỆN NAY

Có thể nói, opera có một vị trí quan trọng, thể hiện mặt bằng chung về âm nhạc của một quốc gia. Đối với Việt Nam, opera có bề dày phát triển hơn nửa thế kỷ. Nghệ thuật này cũng đã có thời kỳ rất được quan tâm đầu tư và từ đó, nhiều vở opera kinh điển thế giới được các nghệ sĩ trong nước công diễn. Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững còn thể hiện ở khía cạnh xuất hiện những tác phẩm opera đầu tiên của Việt Nam. Đi cùng với quá trình hình thành và phát triển opera, đào tạo luôn được coi là một trong những yếu tố quan trọng. Vì thế, đối với công tác đào tạo tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong hơn 60 năm qua, cũng như các học viện, nhạc viện trên toàn quốc, thanh nhạc luôn được coi là một trong những ngành trọng điểm. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế, cho tới hôm nay, cùng với những thăng trầm, công tác đào tạo ca sĩ hát opera vẫn còn những hạn chế. Một trong những hạn chế được thể hiện rất rõ đó là khả năng trình diễn của người học, nhất là khi quá trình trình diễn đòi hỏi vừa phải thể hiện tác phẩm lại vừa có diễn xuất phù hợp. Vì vậy, một trong những giải pháp hữu hiệu cho công tác đào tạo opera hiện nay đó là tăng cường khả năng thực hành đối với sinh viên.

Nghệ thuật opera có vị trí quan trọng

Opera được coi là nghệ thuật đỉnh cao bởi nó là sự tổng hợp của nhiều nghệ thuật khác như sân khấu, văn học, hội họa, kịch… trong đó, âm nhạc là trọng tâm. Ngay trong cả âm nhạc, nghệ thuật này cũng là sự tổng hợp bao trùm những tinh hoa âm nhạc thế giới từ khí nhạc đến thanh nhạc, tức là từ nhạc không lời cho tới có lời. Chính vì vậy, nghệ thuật opera thường được coi là đỉnh cao, là kinh điển và là một biểu thị của văn minh. Người ta thường nhìn vào những hoạt động của nền khí nhạc cùng với opera để đánh giá bước đầu về nghệ thuật của một quốc gia cũng là từ lý do ấy. Opera đương nhiên thuận lợi đối với người Việt bởi lẽ ngay từ thuở khai thiên lập quốc, Việt Nam đã là một dân tộc yêu thơ ca, có nghĩa là âm nhạc có lời, lời ở đây gắn bó mật thiết với thơ văn, giàu hình tượng và cảm xúc. Bản thân quá trình hình thành và phát triển nền nghệ thuật của dân tộc, chúng ta cũng đã có nhiều nghệ thuật rất có tương đồng với opera, đó chính là các nghệ thuật kịch hát truyền thống trải phân bố đều trên khắp đất nước từ Bắc - Trung - Nam như: chèo, tuồng, bài chòi, cải lương… Đây cũng là những nghệ thuật có bố cục và những nét tương đồng với opera, từ nội dung văn học, đến những lớp lang, từ các tuyến nhân vật cho tới sự phát triển nội tâm của từng nhân vật trong toàn bộ vở diễn. Chính điều này là một thuận lợi không nhỏ để nghệ thuật opera khi được du nhập vào Việt Nam đã nhanh chóng được chấp nhận, trở thành món ăn tinh thần góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật của người Việt.

Nghệ thuật opera du nhập vào nước ta muộn hơn so với những nghệ thuật biểu diễn có nguồn gốc từ phương Tây khác như: kịch nói, nhạc không lời, ca khúc… Dấu ấn khẳng định sự hiện hữu của nghệ thuật này một cách chính thống tại Việt Nam phải kể tới hai sự kiện lớn cùng diễn ra trong năm 1956 đó là thời điểm thành lập Trường Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Việt Nam, nay là Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Hai sự kiện này đã ghi dấu ấn sự thay đổi cơ bản trong đời sống nghệ thuật, âm nhạc của người Việt, đặc biệt tại Hà Nội. Trong lĩnh vực biểu diễn, nhiều vở opera kinh điển thế giới với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài đã được các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn ngay sau thời điểm này. Trong khi đó, ở lĩnh vực đào tạo, bộ môn Thanh nhạc đã trở thành một trong những chuyên ngành chính thức được đào tạo ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thêm vào đó, nghệ thuật opera đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao của người nghệ sĩ tham gia tình diễn, nhất thiết người nghệ sĩ muốn tham gia trình diễn trong một vở opera phải là người được qua đào tạo bài bản mới có thể chế ngự được kỹ thuật cơ bản để có thể chinh phục được người nghe. Vì vậy, nó lại rất phù hợp với những âm hưởng hào hùng, hoành tráng mà lại tinh tế, giàu sức biểu cảm của nền ca khúc cách mạng. Chính vì vậy, opera nói chung, thanh nhạc nói riêng đã được phát triển trong giai đoạn đất nước bước vào cuộc chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thực trạng thực hành opera

Trong giai đoạn hòa bình lập lại, opera vẫn tiếp tục được duy trì và có nhiều hoạt động tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào thời kỳ của nền kinh tế thị trường, đất nước hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của nền nghệ thuật giải trí đã một phần làm ảnh hưởng tới nghệ thuật tinh hoa nói chung, opera nói riêng. Các hoạt động biểu diễn mặc dù vẫn được duy trì nhưng không nhiều. Tất nhiên, phải ghi nhận, kể từ những năm 2000 trở lại đây, nghệ thuật opera lại bước sang một trang mới, khi mà sự nhận thức về tầm quan trọng của nghệ thuật này đã được nhìn nhận lại một cách khách quan. Nhiều chương trình biểu diễn opera bằng các hình thức khác nhau như: công diễn vở opera kinh điển của thế giới, vở nhạc kịch của tác giả Việt Nam; tổ chức các đêm nghệ thuật opera với các trích đoạn nhỏ được lấy ra từ các vở nhạc kịch kinh điển thế giới; tổ chức các chương trình hòa nhạc giới thiệu các aria trích trong các vở nhạc kịch kinh điển… Bên cạnh sự phong phú về hình thức trình diễn thì những nghệ sĩ tham gia trình diễn cũng hết sức đa dạng. Từ các nghệ sĩ trong nước tới quốc tế. Trong đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã tới Việt Nam để trình diễn trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa chính phủ hai nước hoặc thông qua các hoạt động thường niên của các hãng sản phẩm quốc tế có uy tín.

Đó là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nghệ thuật opera tại Việt Nam trong lĩnh vực biểu diễn. Ngay cả trong đào tạo thanh nhạc tại các học viện, nhạc viện chính quy trên cả nước cũng có những thay đổi đáng kể. Nhiều nghệ sĩ giảng viên có trình độ cao được bổ sung cho lực lượng đào tạo. Nhiều nghệ sĩ danh tiếng thế giới khi trình diễn tại Việt Nam cũng dành thời gian tới các đơn vị đào tạo lớn như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Học viện Âm nhạc Huế để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giảng dạy mẫu cho giảng viên và sinh viên Việt Nam. Một mặt khác, sự phát triển của công nghệ thông tin, sự phổ cập của internet có thể nói như một cuộc cách mạng đối với nghệ thuật opera đỉnh cao này khi mà mọi thông tin, dữ liệu liên quan đến nghệ thuật này đều có thể tìm kiếm thông quan phương tiện hữu ích này ngay tại Việt Nam, chứ không phải trực tiếp tới nước ngoài tìm kiếm tư liệu như những thế hệ đi trước.

Thuận lợi thì rất nhiều nhưng những hạn chế còn tồn tại đối với nghệ thuật opera Việt Nam cũng không phải hiếm. Nhìn vào thực trạng hoạt động nghệ thuật opera hiện nay, mặc dù, những chương trình biểu diễn opera cho dù so với vài thập niên trước có thể số lượng tăng lên, chất lượng cũng tăng lên khi có sự góp sức thường xuyên của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, song, với mặt bằng chung các chương trình âm nhạc thì với số lượng chương trình biểu diễn hàng năm có lẽ vẫn chỉ dừng ở mức đếm được trên đầu ngón tay, như vậy là quá ít, chỉ tựa như muối bỏ bể. Bên cạnh đó, trong tổng số chương trình ít ỏi như vậy thì nghệ thuật này cũng chỉ tập trung trình diễn ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Như vậy, cơ hội được xem trình diễn opera của công chúng lại càng ít hơn khi phải bị chia sẻ làm hai. Đồng nghĩa với nó là nghệ thuật này mặc dù đã có bề dày 60 năm tồn tại nhưng vẫn chưa phủ sóng được trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, ngay trong nội tại Hà Nội và TPHCM, cơ hội để khán giả tiếp cận với opera cũng không nhiều bởi lẽ những chương trình nghệ thuật này chủ yếu được tổ chức trong nhà hát, phòng hòa nhạc, hoặc không gian nhỏ, sức chứa không lớn.

Có một nghịch lý là, trong khi cơ hội để khán giả tiếp xúc với opera không nhiều thì ngược lại, cơ hội để nghệ sĩ theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật opera đến với khán giả lại cũng rất ít. Tại sao trong khi hai tồn tại này có thể khỏa lấp được cho nhau nhưng dường như lại chưa tìm được điểm mấu chốt để có thể tháo được nút thắt tưởng chừng như vô lý này? Ở tầm vĩ mô, điều này phải được sự quan tâm bằng các chiến lược phát triển chung cho cả nền nghệ thuật này ở tầm cỡ quốc gia. Phải thực hiện theo nhiều bước và nhiều giai đoạn chứ không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Trong khi đó, giải pháp trước mắt của nhà quản lý các cấp từ Bộ chủ quản đến Cục Nghệ thuật biểu diễn quản lý cấp cao của ngành, cho tới chính quyền cũng như các cấp sở địa phương cần dành những hỗ trợ, ưu ái đối với nghệ thuật vốn kén người nghe nhưng có vị trí quan trọng trong việc hình thành nhân cách cũng như thẩm mỹ của con người, rộng hơn nữa là thẩm mỹ nghệ thuật của cả một quốc gia. Còn ở tầm vi mô, điều này cần phải được các đơn vị nghệ thuật có liên quan quan tâm trú trọng và tự tìm kiếm giải pháp cho mình.

Ngay tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một đơn vị đào tạo có đầy đủ các điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật này như có không gian trình diễn (phòng hòa nhạc lớn, phòng hòa nhạc nhỏ), có đầy đủ các nghệ sĩ trình diễn (từ dàn nhạc đến chỉ huy và các nghệ sĩ thanh nhạc)… Nhưng phải thừa nhận, các chương trình nghệ thuật liên quan đến opera chưa nhiều. Trong đào tạo, hiện vẫn còn thiên về đào tạo thanh nhạc, tức là mới chỉ ở phần kỹ thuật hát. Trong khi, opera là một nghệ thuật tổng hợp, kỹ năng nhảy múa, kỹ năng biểu đạt diễn biến nội tâm nhân vật… thì vẫn chưa nằm trong những bộ môn bắt buộc trong đào tạo. Hơn nữa, lượng sinh viên thanh nhạc tại Học viện rất nhiều, con số trung bình lên tới hàng trăm người, trải đều các cấp đào tạo từ trung cấp cho tới đại học, sau đại học. Đây chính là lực lượng trình diễn hết sức dồi dào cho những đêm nghệ thuật opera, thanh nhạc ít nhất ở quy mô nhỏ, nhưng hầu như chưa được khai thác. Đó chính là những tồn tại trong đào tạo thanh nhạc cần khắc phục trong tương lai càng sớm càng tốt.

Tăng cường thực hành trong đào tạo opera

Việc khắc phục các tồn tại trong nghệ thuật opera cả lĩnh vực biểu diễn cũng như đào tạo là vô cùng quan trọng. Nếu giải quyết đồng thời cả hai vấn đề này thì sẽ cho ra một giải pháp đồng bộ đạt hiệu quả tốt. Sở dĩ chúng tôi cho rằng giải pháp đồng bộ là tốt nhất bởi vì, hầu hết các đơn vị nghệ thuật có liên quan đến opera như Nhà hát Nhạc vũ kịch, Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM… đều hoàn toàn có khả năng thực hiện giải pháp này. Trong khi các nhà hát có lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp thì các trường đào tạo lại có lực lượng nghệ sĩ trẻ. Cả hai yếu tố này đều có thể mang tới những thú vị riêng cho các đêm nghệ thuật opera.

Riêng trong lĩnh vực đào tạo, theo khảo sát của chúng tôi, việc thực hành cũng là yêu cầu cơ bản không thể thiếu đối với các học viên thanh nhạc, học viên opera trong các nhạc viện, trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở các nước nằm trong cái nôi của âm nhạc giao hưởng thế giới như ở châu Âu. Ví dụ như Học viện Âm nhạc Listz của Hungari, hàng năm sinh viên nhất thiết phải tham gia các cuộc trình diễn ít nhất tổ chức tại trường theo quy định; trong khi trường này cũng đưa việc sinh viên xem các buổi hòa nhạc liên quan đến chuyên ngành của mình tại các nhà hát, phòng hòa nhạc là một bắt buộc trong nội dung đào tạo. Theo đó, một sinh viên thanh nhạc, một học kỳ phải xem ít nhất 5 chương trình hòa nhạc liên quan tại nhà hát. Cuối học kỳ sinh viên phải mang cuống vé về nộp lại cho trường, nếu không đủ 5 vé thì coi như sinh viên chưa hoàn thành việc học tập của học kỳ đó. Tất nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ này, chính phủ Bungari đã có chủ trương giảm 50% giá vé tất cả các đêm hòa nhạc cho sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp có liên quan. Trong đó, có cả những chương trình được miễn phí.

Có thể nói, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn là một yếu tố quan trọng đối với nghệ thuật opera, trong đó, bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc còn là sự bổ trợ của nhiều kỹ năng khác như diễn xuất, hiểu ý nghĩa văn học, hiểu lịch sử âm nhạc… Bên cạnh việc học, việc xem các nghệ sĩ chuyên nghiệp thể hiện cũng là điều quan trọng với người học opera. Cao hơn nữa, tất cả những yếu tố trên sẽ giúp cho người học có thể trở thành một nghệ sĩ opera chuyên nghiệp, chinh phục được những đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc. Vì vậy, tăng cường thực hành opera là một điều quan trọng trong đào tạo thanh nhạc không chỉ ở Việt Nam. Để góp phần khắc phục được phần nào tồn tại này, chúng tôi tạm đưa ra một số giải pháp cơ bản đối với việc thực hành trong đào tạo thanh nhạc, cao hơn nữa là đào tạo opera tại Việt Nam như sau:

Một là, đối với Nhà nước, cần có chính sách, chiến lược phát triển nghệ thuật opera phù hợp với giai đoạn mới. Trong đó tập trung đầu tư vào các chương trình nghệ thuật có chất lượng, tăng cường môi trường trình diễn cho các nghệ sĩ trong nước. Có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc đưa opera đến với đông đảo công chúng hơn. Trước mắt vẫn tập trung ở các thành phố lớn và ở đối tượng khán giả thuộc tầng lớp trí thức và sinh viên các trường đại học.

Hai là, giải pháp tại các cơ sở đào tạo, cần tổ chức các chương trình hòa nhạc quy mô lớn nhỏ, tạo điều kiện bắt buộc các sinh viên thanh nhạc phải tham gia trình diễn như một quy định trong quá trình học tập. Những chương trình hòa nhạc này phải tổ chức theo định kỳ và khoảng cách giữa hai lần tổ chức chương trình không quá xa. Tạo điều kiện bán vé giá rẻ, thậm chí miễn phí (kinh phí để tổ chức nằm trong kinh phí hoạt động biểu diễn do Nhà nước tài trợ); liên kết với các cơ sở như các trường đại học, các cơ quan ban ngành… để tạo nguồn khán giả. Bên cạnh đó, yêu cầu người học opera là phải xem các chương trình hòa nhạc có liên quan cũng dần phải đưa vào nội quy bắt buộc trong đào tạo opera (1).

_______________

1. Bài viết có tham khảo Quy trình đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Listz, Hungary.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 397, tháng 7 - 2017

Tác giả : ĐỖ QUỐC HƯNG

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan