Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

Thứ Năm, 28/12/2017 | 14:19 GMT+7

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ SÂN KHẤU TÁI HIỆN

"Ai cũng có một câu chuyện. Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện nào đó, từ tuổi thơ của bạn, từ hiện tại, từ giờ cơm trưa… Câu chuyện đó có thể hài hước, bí ẩn hay đau buồn. Sân khấu tái hiện chính là những câu chuyện. Nhưng không phải câu chuyện của một ai đó nổi tiếng hay xa lạ, mà là câu chuyện của chính bạn”(1). Là một trong những thể loại kịch ứng tác (kịch mà không có kịch bản), sân khấu tái hiện (Playback Theatre) được công bố lần đầu vào năm 1975 tại New York, Mỹ bởi hai nghệ sĩ Jo Salas và Jonathan Fox. Cho tới nay, sân khấu tái hiện được thực hành, nghiên cứu tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Không chỉ vậy, loại hình sân khấu độc đáo này đã và đang được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, xã hội học, tâm lý học, kinh doanh và phát triển con người. Vậy sức mạnh của sân khấu tái hiện nằm ở đâu? Điều gì tạo nên sự khác biệt của hình thức này với những hình thức sân khấu kịch khác?

Cùng kể một câu chuyện

Trên sân khấu, không rèm đỏ, không phông màn, ánh đèn vàng giản dị rọi vào một nhóm diễn viên đang ngồi trên những chiếc ghế đen. Họ không mặc trang phục lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ, quần áo tuyền một màu đen. Bên cạnh họ, một người chơi nhạc ngồi dưới đất cùng với một vài nhạc cụ thuộc các bộ gõ, bộ hơi hay bộ dây. Phía bên kia, một khán giả vừa được mời lên ngồi cạnh người điều phối, chị ấy chậm rãi kể câu chuyện của mình. Ánh đèn vụt tắt sau khi người điều phối cất cao giọng: “Mời các bạn cùng xem câu chuyện của chị ấy”. Ngay lập tức, đèn được bật sáng trở lại, từng khung cảnh trong câu chuyện hiện ra một cách sống động. Một mẩu ký ức vừa được khuấy động. Ấy là quang cảnh thường thấy của một buổi biểu diễn sân khấu tái hiện. Khác với các hình thức sân khấu kịch thông thường, bốn nhân tố của sân khấu tái hiện đều có vai trò quan trọng như nhau: người kể chuyện và khán giả, người điều phối, diễn viên, người chơi nhạc. Mỗi một khán giả tại buổi diễn đều có khả năng trở thành người kể chuyện (storyteller). Trong sân khấu tái hiện, họ kể lại câu chuyện của chính mình, ngay sau đó nhìn thấy câu chuyện của họ được tái hiện trên sân khấu. Vì thế, diễn viên (actor) của sân khấu tái hiện hoàn toàn không được chuẩn bị trước, họ cũng không có một đạo diễn đứng đằng sau để nhắc vở và lựa chọn các chi tiết cũng như nhân vật. Họ cũng không được sử dụng bất cứ đạo cụ hay phông nền nào để hỗ trợ ngoài những chiếc hộp được dùng như ghế lúc ban đầu và một vài chiếc khăn với màu sắc khác nhau. Họ cần phải để ý bạn diễn để phối hợp sao cho ăn ý, đồng thời luôn giữ đúng màu sắc, thông điệp của câu chuyện mà người kể chuyện muốn truyền tải. Ngoài ra, trong sân khấu tái hiện luôn có một người điều phối (conductor). Ngoài việc giữ mạch của buổi diễn, người điều phối chính là người tạo ra không khí cởi mở, thân mật, riêng tư để tất cả những người tham gia có thể sẵn lòng chia sẻ câu chuyện, cảm xúc của mình. Qua việc dẫn dắt bằng những câu hỏi hiệu quả, người điều phối cũng gợi mở cho diễn viên những chi tiết đắt giá hay thông điệp, ý nghĩa câu chuyện cần được truyền tải. Người chơi nhạc (musician) không chỉ đơn thuần đứng sau diễn viên. Họ cũng kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình. Họ lắng nghe kỹ lưỡng câu chuyện của khán giả, quan sát bằng sự nhạy cảm của mình, khéo léo kết hợp với diễn viên để dẫn dắt câu chuyện một cách tinh tế nhất. Dù ở vai trò nào đi nữa, khi bước vào không gian của sân khấu tái hiện, tất cả các nhân tố đều cùng nhau lắng nghe, cảm nhận, sẻ chia một câu chuyện. Câu chuyện đó lại được cộng hưởng, nhân lên…

Lắng nghe tiếng vọng của cảm xúc

Người kể chuyện bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ thông qua những câu chuyện của mình. Khi nhắc tới sân khấu tái hiện, nhiều người thường coi đây như hình thức sân khấu của nội tâm. Vì chủ thể của mỗi câu chuyện là chúng ta, trước hết là một con người. Suy cho cùng, chúng ta dù sống ở những không gian, thời gian khác nhau, có những lựa chọn lý trí và hành động khác nhau thì những thang bậc cảm xúc là không đổi. Ngoài tình tiết câu chuyện, diễn viên bằng sự rung cảm, trí tưởng tượng của mình cần lắng nghe, thấm sâu những cảm xúc của người kể chuyện để có thể hình ảnh hóa chúng trên sân khấu. Phần lớn thời gian, những cảm xúc này không được mô tả bằng lời. Nhiệm vụ của người điều phối và diễn viên là phải phát hiện được những tầng lớp cảm xúc, đôi khi chất chồng, rất khó tách biệt đằng sau vỏ bọc của những câu chuyện đời thường. Một cô gái độc lập, mạnh mẽ bất bình với việc bị người thân, bạn bè thúc giục chuyện kết hôn thực ra có nhu cầu và khao khát được yêu thương hơn ai hết. Một cô bé học sinh có vẻ ngoài bất cần kể một câu chuyện đầy oán trách đối với mẹ của mình thực ra chất chứa nhu cầu được lắng nghe và tôn trọng. Sau khi cảm xúc được hình ảnh hóa, chúng lại được va đập, được truyền cảm hứng và gợi lên những ký ức khác nhau của mỗi khán giả. “Nối tiếp câu chuyện của X, vừa nãy khi được nghe X kể chuyện và các bạn diễn viên tái hiện câu chuyện hồi nhỏ, thậm chí mình đã khóc. Vì câu chuyện của X khá giống với mình, câu chuyện của X, lúc ấy khi 6-7 tuổi rồi nhưng vẫn có lựa chọn. Mình thì không có lựa chọn”(2). Đôi khi trong một buổi diễn, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều loại cảm xúc. Nhưng đôi khi sẽ chỉ có một cảm xúc được cộng hưởng và trở thành chủ đạo. Thế nhưng cảm xúc ấy sẽ được đi qua những nấc bậc khác nhau, từ thấp nhất tới cao nhất, rồi lại trở về thấp. Có những lúc niềm vui sẽ trở thành sự phấn khích, nỗi buồn sẽ trở thành niềm đau đớn hay tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc này không được quyết định bởi riêng một ai, mà nó được sinh ra từ sự tương tác. Câu chuyện cuối cùng không còn là của riêng ai, mà của tất cả mọi người có mặt trong đêm diễn.

Mở lòng mình

Jo Salas trong cuốn sách của mình: A Note on What We Mean By “Dialogue” in Playback Theatre (2005) đã nhắc tới sự mở lòng (Openness). Trong sân khấu tái hiện, người kể chuyện có cơ hội được tách mình ra khỏi câu chuyện của chính mình, được quan sát cảm xúc và cách xử trí của mình. Hơn thế, họ cũng được nhìn thấy suy nghĩ, tình cảm của những nhân vật khác trong câu chuyện của họ. Dù có thể những gì diễn ra trên sân khấu không hoàn toàn giống như những gì đã xảy ra trong cuộc sống thực, nhưng những điều ấy có thể là một gợi ý để họ có một cái nhìn đa chiều, đa tầng hơn về những điều đã xảy ra. “Mình được nhìn lại một mảnh ký ức rất đẹp đối với mình, nhưng khi nhìn lại thì thấy rõ ràng ký ức ấy không đẹp với ba mẹ mình. Khi ấy mình trách móc ba mẹ không hiểu mình, nhưng giờ nhìn lại mình thấy ba mẹ rõ ràng ba mẹ lúc ấy có quá nhiều thứ để lo lắng và khổ tâm”(3)... Sự mở lòng ấy không chỉ diễn ra khi người kể chuyện kể ra một cách chân thành câu chuyện của mình. Khi chỉ đơn giản lắng nghe câu chuyện, khán giả được trút bỏ gánh nặng phải phân tích, đánh giá hay nêu ra ý kiến bình luận. Họ chỉ đơn thuần để cho những cảm xúc của người kể chuyện ngấm dần vào họ một cách trực giác nhất. Nói một cách khác, khi câu chuyện tác động đến những người tham gia qua những giác quan, cảm xúc đi thẳng tới trái tim họ, giúp họ thổn thức và rung động trực tiếp mà không cần đi qua bất kỳ một phương cách sàng lọc thông tin thông thường nào. Lúc ấy, họ trở lại với chính mình ở trạng thái tự nhiên nhất, khi chưa hề có tác động của môi trường, xã hội, văn hóa. Diễn viên tái hiện câu chuyện bằng chính sự rung cảm, trải nghiệm của họ. Sân khấu tái hiện không bắt diễn viên biến hóa thành người kể chuyện và kể lại mọi chuyện y hệt như nó đã từng xảy ra. Bởi điều đó vốn là không thể. Tuy nhiên, họ sẽ cố gắng hết mình để tái hiện lại câu chuyện của người đó bằng sự tôn trọng và chuyên chú của mình. Khi hóa thân thành nhân vật, diễn viên buộc phải chọn lựa những hành động, cách xử trí theo những gì họ cảm nhận được từ người đó. Nếu họ có sự đánh giá trong lúc diễn, liệu họ có thể diễn? Trong bốn nhân tố, có lẽ người điều phối là người có kết nối đầu tiên và mạnh mẽ nhất với người kể chuyện. Ngoài việc họ là người ngồi bên cạnh người kể chuyện trong suốt quá trình kể và diễn, họ cũng là người tiếp xúc đầu tiên và đặt câu hỏi dẫn dắt cho người kể chuyện. Jo Salas từng kể rằng khi tới một trường đại học để làm một buổi diễn về việc bầu cử tổng thống, tôi đã có một câu chuyện của một bạn theo phe đối lập. Có lẽ nếu như là một không gian khác trong đời sống hàng ngày của tôi, tôi đã không thèm nghe bạn ấy nói, hoặc đã phản kháng một cách kịch liệt lại những ý tưởng (mà tôi cho là điên rồ) của bạn ấy. Thế nhưng ở đây, trong vùng không gian sân khấu tái hiện, tôi buộc phải chú tâm lắng nghe và rung động cùng bạn ấy. Và bỗng nhiên, tôi thấy có một không gian nhỏ bên trong tôi được mở ra. Tôi nhận ra lúc ấy mình đang mở lòng. Với mỗi câu chuyện được lắng nghe, một khoảng không gian nhỏ bên trong mỗi người đang được mở ra để đón lấy phần nhân tính nhất của mỗi chúng ta. Chính phần không gian đó giúp chúng ta mở lòng, với chính mình và với những người khác.

Hàn gắn và chữa lành

Khi chúng ta đủ khả năng để lắng nghe và mở lòng mình, ấy là khi chúng ta sẵn sàng đón nhận sự thấu hiểu, tiến tới việc hàn gắn, chữa lành bất cứ mối quan hệ nào, dù đó là đối với bản thân mình hay đối với người khác. “Xem lại và thấy buồn. Thật sự là mình cảm thấy cảm giác của bố và mẹ hơn. Mình cảm thấy giống như là… Mình hiểu được chuyện gì đã diễn ra… Các bạn làm mình hiểu cuộc sống, nếu nó tới thì cũng là bình thường, cũng không phải quá nhẫn tâm như cái gì ngày xưa mình nghĩ. Các bạn giúp mình giải tọa được phần nào”(4). Không chỉ được tổ chức như một buổi trình diễn với số đông, sân khấu tái hiện đã được áp dụng trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, với những nhóm người với đặc thù riêng biệt. Sân khấu tái hiện được sử dụng để tạo ra những thay đổi xã hội. Jo Salas định nghĩa sân khấu tái hiện như một cuộc đối thoại tập thể, mà ở đó, mỗi cá nhân được tham gia trao đổi kinh nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ của họ. Sân khấu tái hiện thường được áp dụng trong những bối cảnh đặc biệt như sau thiên tai (như cơn bão cuồng phong Katrina gây thiệt hại về nhân mạng nhiều thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ), hay những cuộc tọa đàm về kỳ thị chủng tộc và việc hàn gắn những tranh chấp. Tại Afghanistan, một dự án sân khấu tái hiện đào tạo những nạn nhân của bạo lực diễn câu chuyện của chính mình trong bối cảnh luật pháp chuyển đổi. Một dự án khác tại Melbourne, Úc vào năm 2010 - 2011 đào tạo giới trẻ tái hiện câu chuyện của những người di cư trẻ tuổi khi đụng độ cảnh sát, rồi câu chuyện của cảnh sát khi đối đầu với những người di cư trẻ tuổi này. Dự án nhằm tạo ra cây cầu của sự thấu hiểu giữa hai nhóm. Michael Cheng, một trong những thành viên của hội đồng quản trị Trung tâm Sân khấu tái hiện (Centre for Playback Theatre - trung tâm hỗ trợ và đào tạo chính thức của loại hình sân khấu tái hiện trên thế giới, trụ sở tại thành phố New York, Mỹ) từng chia sẻ: “Thành viên của các đội kịch sân khấu tái hiện có thể có những xuất thân khác nhau, nhưng đa phần là những nhà hoạt động xã hội hoặc có quan tâm tới những hoạt động xã hội. Vì bản thân hình thức sân khấu tái hiện, khác với những loại hình kịch khác, không nhằm vào việc giải trí, hay đưa ra thông điệp, triết lý, giải pháp cho khán giả, mà giúp khán giả tự mình trải nghiệm lại ký ức của chính mình và chiêm nghiệm về cuộc đời của họ, từ đó có sự hàn gắn với chính mình và cả với những người khác”(5). Tại Việt Nam, dù còn rất mới nhưng hình thức sân khấu tái hiện đã đón nhận được sự quan tâm của các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ. Hiện nay, tại Việt Nam, sân khấu tái hiện đã được sử dụng trong các hoạt động xã hội trên các chủ đề về bình đẳng giới, quyền con người như: Yêu nhau cởi trói cho nhau (5-2017), Thần tượng hóa người yêu (8-2017) bởi Viện Nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường Isee. Ngoài ra, sân khấu tái hiện dù không phải là một kỹ thuật trị liệu, nhưng đã được một số nhà trị liệu trên thế giới điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu làm việc của họ. Bệnh nhân khi được kể câu chuyện của mình và tham gia vào việc tái hiện câu chuyện của những người khác có thể giải phóng cảm xúc, kết nối với chính mình và tăng khả năng biểu đạt của bản thân.    

Sân khấu tái hiện bắt đầu bằng những câu chuyện và kết thúc cũng bằng những câu chuyện. Một cách hình tượng, câu chuyện như những hạt giống trong đất, nó được nuôi dưỡng và tưới tắm bởi những rung động cảm xúc của những người tham gia. Một trong những nguyên tắc của sân khấu tái hiện (và của hình thức kịch ứng tác nói chung) là lắng nghe và chấp nhận. Khả năng lắng nghe, chấp nhận lớn đến đâu, thì khả năng rung động, thấu hiểu lớn tới đó. Cũng như những hạt giống được vẫy vùng trong những lớp đất tươi xốp, trong không gian với những điều kiện môi trường và khí hậu tối ưu, những câu chuyện sẽ lớn lên khỏe mạnh, kết dính chặt chẽ, để cùng tạo nên những rừng cây của sự hàn gắn bền vững nhất. Dù vậy, vẫn còn một vài câu hỏi còn bỏ ngỏ của những người thực hành sân khấu tái hiện. Khi mà phần lớn những đoàn kịch sân khấu tái hiện chưa thể kiếm sống bằng nghề, khi mà hình thức sân khấu này chưa được hỗ trợ bởi các tổ chức chính phủ, làm sao để giữ chân các thành viên? Làm sao để đoàn kịch tồn tại lâu dài? Câu trả lời hiện tại họ trao cho nhau, vẫn chỉ là sự kiên trì với niềm tin của những người đam mê tái hiện.

____________

1. Đây là những câu mở đầu trong bài diễn thuyết về sân khấu tái hiện của bà Jo Salas, nhà đồng sáng lập thể loại sân khấu này tại hội thảo TEDxSIT, Mỹ, 2011.

2, 4. Chia sẻ của một khán giả tại đêm diễn sân khấu tái hiện Khi yêu do Life Art tổ chức tại Hà Nội, 4-2017.

3. Chia sẻ của một khán giả tại buổi diễn sân khấu tái hiện When it rains, what happens? của đoàn Chero, Hàn Quốc, 9-2017.

5. Trích lời nói của ông Michael Cheng trong một cuộc trao đổi ngắn với ông và người viết.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 402, tháng 12 - 2017

Tác giả : NGUYỄN HỌA MY - NGUYỄN LIÊN HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan