Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa chính là nguồn lực nội sinh của một dân tộc, đưa dân tộc Việt Nam vươn tới những giá trị mới của văn hóa đương đại cùng với việc bảo vệ bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, để có sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững cần có yếu tố con người, do vậy Đảng ta luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, là đối tượng, mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội.
Quan điểm này, Đảng ta đã đề cập tại Đại hội VIII, “tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình”. Đến Đại hội X, “con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện”. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), tiếp tục khẳng định “con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Đại hội XI cũng xác định xây dựng con người Việt Nam “phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật”.
Mục tiêu của Đại hội XII khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Có thể nói, bản sắc của một dân tộc là tổng thể những phẩm chất, tính cách, sức sống bên trong của dân tộc. Đại hội XII gắn xây dựng, phát triển con người với xây dựng, phát triển văn hóa, bởi lẽ, con người sáng tạo ra văn hóa và chính văn hóa tác động đến sự hoàn thiện nhân cách của con người, thể hiện trong cách sống, cách tư duy và sự sáng tạo của con người thấm đượm trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, văn học, nghệ thuật… Đặc trưng, bản chất của văn hóa biểu đạt cái đúng, cái tốt, cái đẹp, tôn trọng sự thật và lẽ phải, tôn trọng chân lý khoa học, làm người và sống trên đời phải tôn trọng đạo lý và đạo nghĩa. Văn hóa nhấn mạnh đến đạo đức, bởi như Hồ Chí Minh đã nói: muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm chỉ đạo cho thấy, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Từ đại hội VIII, IX đã có chủ trương “xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đến đại hội X “phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội”. Trong xây dựng văn hóa, vấn đề trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó là con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản: lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Xây dựng và phát triển lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; “xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển”.
Con người Việt Nam được đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam, vừa có hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vừa có nhân cách, đạo đức, trí tuệ, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và hình thành lối sống có ý thức, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Con người Việt Nam phải biết đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, người Việt Nam đều có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đây là mối quan hệ biện chứng bởi vì phát triển văn hóa là phát triển con người, lấy phát triển con người là trọng tâm. Việc phát triển kinh tế, xã hội cần nhiều đến nguồn lực khác nhau, đó là các nguồn lực về vốn, tài nguyên thiên nhiên… những nguồn lực này đều có hạn và có thể bị khai thác cạn kiệt. Tuy nhiên, chỉ có tri thức của con người là vô hạn, nó không chỉ có khả năng tái sinh mà còn tự sinh không bao giờ cạn kiệt, các nguồn lực khác sẽ được sử dụng có hiệu quả nếu con người có đủ năng lực và phẩm chất để khai thác các nguồn lực đó.
Văn hóa trực tiếp tạo dựng và nâng cao vốn trí tuệ của con người. Quốc gia nào có thành tựu giáo dục cao thì vốn trí tuệ trong toàn dân cao và đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, dẫn đến khả năng tăng trưởng kinh tế, xã hội ở mức cao, hiệu quả và bền vững. Do vậy, cần phải xây dựng con người có năng lực tư duy sáng tạo, trình độ học vấn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Ngày nay, trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế đó là trí tuệ, là ý tưởng sáng tạo không ngừng của con người. Tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người nằm trong tri thức của mỗi cá nhân, bởi vậy, khi hàm lượng văn hóa của con người càng cao thì sự phát triển kinh tế xã hội càng trở nên bền vững. Cần đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm cùng với các hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. .Để phát triển con người, cần tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Cần huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cái đúng, cái đẹp, cái tốt, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới.
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người là quan điểm đúng đắn của Đảng ta về mặt lý luận và thực tiễn, bởi lẽ, việc xây dựng, phát triển văn hóa không thể tách khỏi việc xây dựng, phát triển con người. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, cần gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, từ đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa. Vì vậy, xây dựng và phát huy sức sáng tạo những giá trị văn hóa mới đi đôi với việc mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu văn hóa dân tộc. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Khuyến khích sự tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Cần nhận thức rằng đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế, xã hội làm cho văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đẩy lùi các tiêu cực xã hội; phát huy sức sáng tạo, vai trò chủ thể văn hóa của nhân dân.
Như vậy, quan điểm của Đại hội XII đã làm sáng tỏ nội dung mới của mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội bằng việc vận dụng sáng tạo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng con người thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Nguồn : Tạp chí VHNT số 401, tháng 11 – 2017
Tác giả : TRẦN THÙY LINH – ĐẶNG KIM DUNG
Bài viết cùng chủ đề:
Tác động của nghề cơ khí và mộc dân dụng đối với đời sống văn hóa làng đại tự
Tư tưởng về đạo đức môi trường ở phương đông
Kiến thức văn hóa của nhà báo, thiếu và sai