Vai trò của nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách cán bộ


Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi một đội ngũ cán bộ không những có trình độ chuyên môn giỏi, mà còn phải có nhân cách để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (1).

Khi nói đến nhân cách người cán bộ là đề cập tới toàn bộ phẩm chất, năng lực, biểu hiện phổ quát ở phẩm chất đức và tài, được cá nhân lĩnh hội trong hoạt động và giao tiếp, phản ánh giá trị xã hội của cá nhân trong cộng đồng. Hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ luôn bao hàm hai mặt: chủ quan và khách quan. Thuộc về mặt chủ quan bao gồm: nhận thức, tình cảm, động cơ, ý chí, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ được sử dụng trong thực tiễn hoạt động. Thuộc về mặt khách quan bao gồm: toàn bộ những lực lượng, phương tiện; những điều kiện, hoàn cảnh khách quan; những đối tượng mà đội ngũ cán bộ hướng tới nhận thức và cải tạo. Những yếu tố thuộc về chủ quan của đội ngũ cán bộ trong hoạt động thực tiễn được hiểu là nhân tố chủ quan. Nhân tố chủ quan có quan hệ biện chứng với điều kiện khách quan. Theo quan điểm mác-xít, nhân tố chủ quan phản ánh điều kiện khách quan, luôn là mặt chủ động trong hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ; chịu sự quy định của điều kiện khách quan. Nhân tố chủ quan có vai trò to lớn tác động trở lại, cải tạo điều kiện khách quan thông qua hoạt động thực tiễn. Việc phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ cán bộ là quá trình làm tăng lên sức mạnh, hiệu quả hoạt động của họ.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đội ngũ cán bộ đã phát huy tốt vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách. Phần lớn cán bộ có tính năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ cũng bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như: một bộ phận không nhỏ cán bộ sa sút về nhân cách, thoái hóa, biến chất với những biểu hiện: tham nhũng, hối lộ, vun vén lợi ích cá nhân, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài bất chấp đạo lý, kèn cựa địa vị, cục bộ, phương pháp tác phong làm việc tùy tiện, vô nguyên tắc… Đảng ta đã nêu rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đó là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước” (2). Tình hình đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh, nhân cách người cán bộ, làm cho các quyết sách của Đảng và Nhà nước chậm được hiện thực hóa vào cuộc sống và làm giảm sút uy tín của đội ngũ cán bộ trong nhân dân.

Những hạn chế, khuyết điểm trong phát huy vai trò nhân tố chủ quan của đội ngũ cán bộ do nhiều nguyên nhân, trước hết do tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, tệ quan liêu, nạn tham nhũng và các tiêu cực khác trong xã hội chưa được đẩy lùi đã ảnh hưởng đến nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống, động cơ phấn đấu của cán bộ. Một số người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền chưa chú trọng đến công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ; chưa thực sự nêu gương trong lối sống và công tác, có trường hợp suy thoái về đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, còn một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện tu dưỡng, tự phê bình và phê bình, bị chủ nghĩa cá nhân chi phối.

Hiện nay, xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, đất nước ta trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập khu vực và thế giới. Để phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi chúng ta cần phải quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

 Công tác tư tưởng, chính trị quyết định thành công hay thất bại đến xây dựng, hoàn thiện nhân cách người cán bộ trong cơ chế thị trường. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc…” (3). Đây là một định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay. Khi mỗi cán bộ hiểu sâu sắc quan điểm về phát huy nhân tố con người của Đảng ta sẽ tạo sự đồng thuận, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nhân cách của mỗi người.

Yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân; tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Để thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, cần xác định các biện pháp phù hợp để tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ phát huy mặt tích cực, đấu tranh với các mọi biểu hiện sai trái, không để tác động ảnh hưởng đến xây dựng nhân cách người cán bộ.

Hai là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ

 Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách đội ngũ cán bộ cần phải chú trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đó là một trong những khâu then chốt, quyết định tới chất lượng phát huy nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách đội ngũ cán bộ. Trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo ra đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” là khâu quyết định.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cần phải chú trọng đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp và phương tiện giáo dục theo hướng hiện đại; lấy đối tượng cán bộ là trung tâm để xây dựng, phát triển nhân cách, đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức khoa học, chính trị, xã hội và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao của đội ngũ cán bộ.

Ba là, xác định rõ mô hình nhân cách của người cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới

Việc xác định mô hình nhân cách người cán bộ phù hợp với tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách của đội ngũ cán bộ. Trong giai đoạn cách mạng mới, mô hình nhân cách người cán bộ được xác định với các thành tố sau: Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.

Các tiêu chí nội dung mô hình nhân cách đó có quan hệ mật thiết với nhau; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc. Ngoài mô hình chung, từng cán bộ còn có những tiêu chuẩn riêng phù hợp với từng chức danh, chức vụ công tác đảm nhiệm, nhằm phát huy cao nhất vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng nhân cách đội ngũ cán bộ.

Bốn là, đẩy mạnh thường xuyên tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ “như rửa mặt hàng ngày”

Đây là một giải pháp hết sức quan trọng, là cơ sở để phát huy nhân tố chủ quan trong xây dựng, hoàn thiện nhân cách đội ngũ cán bộ. Thực tế hiện nay, phần lớn cán bộ đã thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trong các cuộc họp đã dám nói thẳng, nói thật ưu, khuyết điểm giúp đồng chí mình phát huy, sửa chữa. Song bên cạnh đó, vẫn còn không ít cán bộ chưa phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình, trong các cuộc hội nghị, cán bộ không dám góp ý kiến, đặc biệt là góp ý cho cấp trên, cho lãnh đạo vì sợ bị trù dập.

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong tự phê binh và phê bình đòi hỏi, trước khi phê bình người khác phải tự phê bình chính mình trước, đó là tư tưởng được phổ biến từ thời Nho giáo “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tự phê bình và rèn luyện bản thân là việc đầu tiên phải làm của người cán bộ. Quá trình tự phê bình và phê bình phải luôn gắn với việc tự sửa chữa khuyết điểm của mình, thực hiện như thói quen hàng ngày. Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo đúng nguyên tắc, song cách thức tiến hành phải mềm dẻo, khéo léo. Phê bình không đúng lúc, đúng chỗ, không khôn khéo sẽ có tác dụng ngược lại thậm chí còn gây ra hậu quả khó lường. Người được phê bình phải có thái độ thành khẩn, vui lòng để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí hoặc oán ghét. Vì thế từng cán bộ, nhất là những cán bộ giữ vị trí chủ chốt phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, nêu cao tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, nói phải đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức và lối sống.

Năm là, nâng cao khả năng tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ trong hoạt động thực tiễn để không ngừng hoàn thiện nhân cách

Tự tu dưỡng, rèn luyện là một dạng hoạt động thực tiễn mang tính độc lập, tự chủ và có tính tự giác cao, là nhân tố thuộc về chủ quan của người cán bộ. Tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ vừa khẳng định tính tự giác và sức mạnh nội sinh, vừa là yêu cầu đòi hỏi sức phấn đấu để có thể thích ứng được với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được phân công. Nâng cao khả năng tự tu dưỡng, rèn luyện của người cán bộ trong hoạt động thực tiễn phải thông qua nhiều lực lượng, đồng thời phải giải quyết mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Để có được phẩm chất đạo đức – nền tảng trong cấu trúc nhân cách người cán bộ là cả một quá trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện một cách nghiêm túc, bền bỉ, thường xuyên và vô cùng khó khăn của mỗi cán bộ.

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng không phải là những nội dung trừu tượng mà nó diễn ra hàng ngày thông qua những việc cụ thể khi thực hiện chức trách, bổn phận của cán bộ, công chức; trong mối quan hệ với nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và người thân trong gia đình theo nguyên tắc đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong xây dựng, giữ gìn, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống là vấn đề tự thân của mỗi cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huấn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” (4). Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, biết bao sự cám dỗ của cuộc sống thường nhật, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác rèn luyện, phấn đấu suốt đời để làm tròn bổn phận theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

_____________

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị TƯ lần thứ tư (khóa XI), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 404, tháng 2 – 2018

Tác giả : NGUYỄN VIỆT HÀ

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *